Tên truyện: CND – Nghe và cảm nhận.
Author: Michiru chan.
Beta : Mituski Shinya Akizuki.
Category: general ( maybe is D/AA, Self-Injury, angst…maybe)
Warnings:
Thứ nhất: một số tên nhân vật trong đây được đặt theo tên một vài người mà tác giả quen biết, không có nghĩa là hình ảnh người đó như thế (chỉ là tác giả bí tên nên mới lấy thế thôi, xin đừng suy diễn lung tung, hãy đơn giản hóa cái tên)
Thứ hai: tất cả những tình huống sảy ra trong chuyện đều là sự tưởng tượng của tác giả, nếu có thật ngoài đời thí đó chỉ là một sự trùng hợp (tuy nhiên nói thế thì không đúng với tác phẩm này vì đây là cách quan sát cuộc sống thường ngày của tác giả)
Thứ ba: tuy thể loại truyện vẫn chưa xác định (hoặc tác giả quá lười để xác định) nhưng hãy nhớ từ “D/AA = Drug/Alcohol Abuse” (nếu không biết xin làm ơn vào google).
Một lần nữa xin nhắc lại là tất cả những gì sảy ra trong truyện là sản phẩm cùa trí tưởng tượng (vô biên) của tác giả.
Yêu cầu người đọc trên 16, hoặc những ai cho rằng mình đủ sức để theo dõi câu truyện.
VUI LÒNG GIỮ ĐÚNG RATING.
Status: Ongoing.
Note: Trước khi đọc, hẳn mọi người đều đã theo dõi những dòng trên, vì thế xin vui lòng tuân thủ rating.
Nói về câu truyện này thì có lẽ, không dường như cả chính beta của tôi cũng nói dường như nó xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính bao gồm mọi thứ( kể cả Self-Injury và D/AA), thậm chí nó có thể liên quan tới mội vài suy nghĩ đi ngược với suy nghĩ lâu nay của các bạn. Mong các bạn suy nghĩ kĩ trước khi đọc tác phẩm này.
Chân thành cám ơn.
Hãy bắt đầu câu chuyện của tôi!
Mở đầu
Các bạn thân mến!, có bao giờ các bạn đến gặp bác sĩ tâm lí chưa? hiện giờ tôi đang gặp một bác sĩ tâm lí mà mẹ tôi yêu cầu, tẻ nhạt làm sao khi bạn cứ đến và ngồi lắng nghe họ thuyết giáo, hay chỉ ngồi bốn mắt nhìn nhau, à không, với tôi và anh bác sĩ ấy thì tám mắt nhìn nhau mới đúng, cả tôi và anh ta đều cận.
Tôi không phải bị vấn đề gì mà phải gặp bác sĩ tâm lí như bạn đang nghĩ đâu, thần kinh tôi vẫn bình thường cho đến cái ngày tôi tự cắt tay mình thôi, đó chỉ là lúc bốc đồng của riêng tôi. Nhưng đối với mẹ tôi thì đó là một dấu hiệu của việc tâm thần, và thế là tôi ngồi đây, trong cái văn phòng tẻ nhạt với tiếng gõ lách cách của anh tâm lí kia.
Tôi đã nói tôi làm nghề gì chưa nhỉ, tôi làm ở một cửa hàng mĩ phẩm, chả to tát gì đâu, bạn chỉ đứng đó và cười thôi. Chính vì có lẽ thế mà tôi hơi rảnh, và tôi có một sở thích khác, đó là lắng nghe những chuyện từ người thân, nhà hàng xóm, chỗ làm và cả nơi anh bác sĩ văn phòng tâm lí kia.
Bây giờ, liệu bạn có muốn nghe những câu chuyện ấy?
Hy vọng bạn thích chúng.
Chương 1: Cửa hàng hoa
Trên mọi con đường tới chỗ làm, tôi đều đi qua một tiệm hoa, tiệm hoa ấy cũng như bao tiệm hoa khác: nhỏ và luôn tràn ngập hương hoa. Những vòng hoa được phủ một màu xanh thật lạ, những vòng hoa vô danh mà do vô tình nên tôi chẳng để ý, hoặc màu đỏ rực với sắc trắng nằm giữ, hay những bó hoa được trang trí bằng những loại giấy gói mang màu tươi trẻ, cột quanh là vòng nơ cách điệu. Mọi thứ đều bình thường nếu tôi chỉ bước qua và đi thẳng tới chỗ làm. Nhưng tôi đã bị cái màu trắng tinh khiết của những cây bông bách hợp đang giấu nửa mình trong cái chậu cũ màu xanh cuốn hút, những bông hoa ấy như mời gọi tôi mua chúng đi. Và tôi bước vào cửa hàng ấy một cách vô định, tôi không nghĩ rằng bên ngoài và bên trong cửa tiệm khác nhau đến thế, bên ngoài chỉ vài cành hoa, vài giỏ màu hồng, nhưng bên trong thì đâu đâu cũng là hoa. Những chậu nhỏ đặt trên kệ, những cây hoa được giữ mình trong nước la liệt dưới nên đất, những nhánh lan treo lung linh trên cây gỗ bắt quanh cửa hàng, trong góc, giá đựng các dây ruy-băng đủ màu sắc, những giấy gói nhẹ nhàng phơi mình, cách giá không xa là một cô bé gái mặc trang phục trắng đưa mắt chào mời. Cô bé ấy chỉ khoảng chừng muời bốn hay mười lăm, mái tóc đen dài được buộc hai bên bằng những dây nơ hồng, cặp mắt con bé đen láy nhìn vào tôi. Xin giấu tên và gọi em là Nơ Hồng
-” Cô mua gì ạ?” Nơ Hồng đủng đỉnh bước về phía tôi.
-” Vài cây hoa đằng kia” Tôi giơ tay chỉ về phía những cây bách hợp.
-” Cô lấy mấy cây hay làm chung thành bó với hoa nào nữa ạ?” Nơ Hồng nhìn theo hướng tay tôi rồi quay đầu nhìn tôi cười hỏi.
-” Chỉ một cây hoa ấy thôi” Tôi đưa tay nhìn đồng hồ và nheo mày vì biết mình đã trễ.
-” Chỉ một cây thôi à?” Nơ Hồng ngạc nhiên hỏi lại tôi.
-” Uh, chỉ một thôi” Tôi lập lại câu trả lời.
Nơ Hồng không nói chỉ lẳng lặng đi tới chậu nước chứa đầy hoa bách hợp, con bé ngắm nhìn chúng rất lâu để rồi chỉ chọn ra một cây đẹp nhất, trắng nhất, tươi nhất. Nơ Hồng vuốt nhẹ từng cánh hoa rồi đưa tay trao tôi cây bách hợp.
-” Cho cô đấy!” Nó cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt.
-” Bao nhiêu?” Tôi không thích đồ cho không nên lạnh lùng nói làm nụ cười trên môi Nơ Hồng tắt ngúm.
-” Không con cho cô mà” Nơ Hồng khẳng định lại lần nữa nhưng khi nó thấy tôi lôi tờ tiền trong ví thì vội nói thêm ” Cô không cần như thế đâu, chỉ cần cô quay lại đây buổi chiều và nói chuyện với con thôi”.
Một lời đề nghị ngạc nhiên, từ một người xa lạ chưa hề nói chuyện đã đưa ra lời đề nghị như thế. Nếu là tôi thì bạn sẽ làm gì, từ chối hay chấp nhận. Như đã nói, tôi rất thích được lắng nghe người khác nói nên tôi đã nhận câu đề nghị ấy, thay cho cây bách hợp bị tôi quẳng vào thùng rác ngay khi đến chỗ làm, tự nhiên ngay lúc ấy, tôi thấy chả cần gì cây hoa ấy nữa.
Đến khi tôi kết thúc công việc đứng cười và quay về nhà thì lời đề nghị ấy lại vang lên trong đầu tôi, và thay vì tôi đi thẳng về nhà, chân tôi rẽ vào tiệm hoa ấy. Chả khác gì so với buổi sáng, vẫn không có bóng khách nào tới mua hoa, vẫn là Nơ Hồng đang chống tay lên bàn mơ mộng nhẩm câu hát, câu hát ấy dừng hẳn khi Nơ Hồng nhìn thấy tôi. Và Nơ Hồng chỉ cười.
Thế là đã hơn một tuần tôi và Nơ Hồng quen nhau, nói là quen chứ thực ra tôi và Nơ Hồng gặp nhau cũng chỉ lấy một câu chuyện làm quà, những câu chuyện làm quà ấy thường là về trường học, thầy cô bạn bè, việc học hành của Nơ Hồng, còn những câu chuyện làm quà của tôi là công việc và các cô nhân viên làm cùng một nơi. Chính xác thì Nơ Hồng đã mười sáu, Nơ Hồng và vẻ bề ngoài làm tôi cứ tưởng chỉ mới mười một hay mười hai gì đó, Nơ Hồng học ở một trường bán công, nghe Nơ Hồng kể khi thi thì Nơ Hồng làm được đến ba mươi điểm cơ, nhưng vì chót dại nghe lời con bạn thi cùng phòng mà quay qua nhắc bài nên bị trừ mất hai điểm và thế là rớt nguyện vọng một, chỉ còn nguyện vọng hai. Những câu chuyện của Nơ Hồng sẽ chả có gì thu hút tôi nếu như hôm ấy Nơ Hồng không bật lời tâm sự với tôi.
Nơ Hồng vẫn là một cô bé đang lớn, Nơ Hồng cũng vừa mới lập một cái blog trên thế giới ảo. Nơ Hồng vẫn than rằng blog của Nơ Hồng ế lắm chẳng ai vô comm cho một lời, Nơ Hồng kể rất muốn bỏ cái blog cho đến khi một người xuất hiện, và Nơ Hồng gọi người ấy là Sao, sao trên bầu trời xanh thẳm.
Hôm ấy, toàn thể nhân viên được nghỉ sớm nên tôi có thời gian ghé chơi với Nơ Hồng, hôm ấy Nơ Hồng ăn vận bộ áo dây màu xanh nhẹ. Hôm ấy, Nơ Hồng không còn buộc tóc qua hai bên nữa mà để tóc bông thõng tự nhiên, hôm ấy Nơ Hồng có một cuộc hẹn, và cuộc hẹn với ai thì các bạn cũng đã biết. Phải, Nơ Hồng hẹn với Sao. Hôm ầy tôi đành bước lê chán nản về nhà, vì Nơ Hồng đã đi rồi còn đâu.
Chiều hôm sau, khi tôi đi ngang và cũng ghé vào cửa tiệm như mọi khi, tất nhiên là Nơ Hồng ở đó, nhưng Nơ Hồng không còn ánh mắt phảng nét tinh nghịch, Nơ Hồng buồn. Tôi với một chút tò mò về buổi gặp hơn qua hơn là giả tạo lo lắng cho cái buồn trên gương mặt Nơ Hồng, thú thật với các bạn dù Nơ Hồng có khóc đến mù cả mắt thì tôi vẫn tò mò về Sao. Để các bạn rõ hơn về Sao, thì tôi xin trích lại những gì Nơ Hồng nói: Sao năm nay hai mươi lăm tuổi, đang là trưởng phòng kinh doanh, thực ra mãi đến sau này khi có dịp nhắc lại thì tôi mới biết cái chức trưởng phòng ấy là do ông bố giám đốc ban cho nhưng đó là dịp sau nay còn bây giờ hãy quay về với Sao mà Nơ Hồng biết, Sao rất tốt, theo như Nơ Hồng nói thì thế, mỗi lần Nơ Hồng buồn là Sao lại an ủi lo lắng, thậm chí Sao chính là người đã cho Nơ Hồng một gia đình blog ảo, Sao bỗng dưng biến thành một ai đó quan trọng trong lòng Nơ Hồng, tất nhiên là Nơ Hồng quá nhỏ để yêu nên thứ cảm xúc ấy lại càng không thể có.
Nơ Hồng bắt đầu khóc và kể với tôi nghe về một Sao khác xa với sự tưởng tượng của Nơ Hồng. Chiều hôm ấy, Sao đến trễ hơn một tiếng đồng hồ, Nơ Hồng bảo rằng đã cảm thấy chán nản thế nào nhưng vì cái sự tưởng tượng của cô bé đã dẫn Nơ Hồng nhịn nhục ngồi chờ đợi. Nào bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi phác họa nhân vật Sao này qua sự tưởng tượng của Nơ Hồng. Bắt đầu với khuôn mặt, bạn có thể tưởng tượng ra một cái đầu tóc chải gọn gàng, không gel, không nhuộm, chỉ một màu đen truyền thống, tiếp đó, một người biết an ủi thì con mắt phải thật đặt biệt, sau đó là cái cặp kính, nói tóm lại khuôn mặt ấy phải thật là chững chạc, tiếp đó là phong cách ăn mặc, một trưởng phòng trong mắt Nơ Hồng sẽ mặc vét, áo sơmi trắng, thắt cà vạt đi giầy đen bóng…Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của một Nơ Hồng mười sáu tuổi, cái tuổi mộng mơ ấy. Trở lại với Sao đích thực, Nơ Hồng bảo đã sốc đến mức nào khi nhìn thấy một Sao khác với tất cả những điều ở trên, nào bây giờ bạn có thể xóa tất cả sự tưởng tượng về Sao ở trên được rồi. Sao không để tóc dài mà là dựng chỉa lên bởi gel, Sao không đeo kính vì cận mà là vì sành điệu, Sao nhí nhảnh và trẻ con chứ không chững chạc, và đặt biệt hơn, Sao ăn mặc như một cậu choai choai với cái áo thun và quần hộp xệ tới tận đầu gối, tất nhiên tất cả những miêu tả trên có phần hơi quá đáng, biết sao được khi Nơ Hồng đang thất vọng kể lể.
Tất nhiên thì đối với bạn điều ấy chả có gì đáng nói, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, Nơ Hồng cũng nghĩ đến đó. Sự thật thì anh Sao ấy chả lung linh như sao trên trời đâu, theo Nơ Hồng kể thì sau khi anh ta ngồi xuống đối diện Nơ Hồng thì câu đầu tiên không phải là hỏi thăm và xin lỗi mà là quay qua quở trách cô nhân viên vô tình đụng nhẹ vào anh ta. Buổi hẹn ấy rất tệ, rất tệ, anh ta thì luôn miệng hỏi về gia cảnh Nơ Hồng đại loại như: nhà em có chị hay anh không? Em có di động không? bố mẹ em làm nghề gì? mỗi tháng gia đình em thu nhập bao nhiêu? em có máy lapptop hay ipod không? em có xe máy loại này không? và vân vân. Chắc chắn ngay lúc này bạn đã loại anh ta ra khỏi suy nghĩ của mình, thú thật thì với tôi anh ta là một người ngu ngốc, nếu anh ta là thằng sở khanh muốn lừa gạt Nơ Hồng thì cũng nên mở đầu bằng những câu xin lỗi vì đến trễ hay đại loại gì đó, vậy mà ở đây anh ta làm như anh ta là tiếp thị viên thăm dò sản phẩm, mất điểm ngay trong mắt Nơ Hồng.
Lời kể của Nơ Hồng về buổi hẹn ấy nhạt nhẽo đến mức tôi chả muốn nghe nhưng vì cái gọi là phép lịch sự nên tôi đành căng tai ra mà nghe, tôi thầm nghĩ nếu buổi hẹn ấy thêm được một tí muối thì vui biết bao. Và như để đáp lại lời cầu ấy, Nơ Hồng buộc miệng than về sự xuất hiện đường đột của bạn gái anh ta. A! có muối rồi đấy, ít nhất thì nó cũng không quá nhạt. Quay về với lời kể câu chuyện của Nơ Hồng nào! tất nhiên việc xuất hiện ấy chỉ là tình cờ mà thôi. Hãy cùng Nơ Hồng tưởng tượng về cô ta nhé, cô bạn gái ấy bằng tuổi Nơ Hồng, tức là cũng lãng mạng lắm cơ, ăn vận cái đầm màu vàng nhạt, tóc đen được duỗi đều đặn, và đặc biệt hơn là cái mỏ cô ta lúc nào cũng chu ra như con nít, mỏ như thế thì các bạn đã biết được cái giọng rồi, vâng nó thật là …..Hãy tạm gọi cô gái ấy là Nhân Hậu, còn vì sao nhân hậu thì các bạn hãy nghe tiếp về tiểu sử cô ta. Nhân Hậu cũng là một trong những thành viên của gia đình ảo mà Nơ Hồng biết qua Sao, Nhân Hậu có lẽ vì nhỏ tuổi nhất nên được các anh chị yêu nhất, bằng chứng là cữ mỗi lần Nhân Hậu viết blog là các anh chị ấy đua nhau cái gọi là bóc tem, và những bài viết của Nhân Hậu trên blog thường là những chia sẻ về nỗi đau nào đó hay chia vui của mình cho mọi người. Nhân Hậu sẽ không làm chướng mắt Nơ Hồng nếu như gần đây những bài viết ấy viết về một ai đó bị lừa gạt, viết để lên án người lừa gạt và an ủi kẻ bị lừa gạt. Có lẽ tôi cũng chả ưa gì Nhân Hậu, vì tôi cũng có blog và cũng thi thoảng vào blog của Nhân Hậu thông qua friendlist của Nơ Hồng, những lời nói trên blog ấy thật quá giả tạo, lo lắng, tội nghiệp cho người khác chẳng khác gì ban phát lòng thương hại của chính mình, tạo ra cho những người ngoài cuộc ác cảm về những kẻ mà những người như Nhân Hậu phê phán, không ai có quyền phán xét ai cả. Và bây giờ các bạn đã hiểu thế nào và vì sao tôi gọi cô ta là Nhân Hậu.
Và buổi hẹn hôm ấy biến thành buổi tung và hứng của hai người là Nhân Hậu và Sao, người nói lên sự tội nghiệp cho người chị nào đó trên blog còn Sao thì đồng ý với ý kiến ấy và không quên ca ngợi tấm lòng của Nhân Hậu, trong khi ấy Nơ Hồng đã giải quyết xong hai cái bánh blan và một ly trà sữa không chân trâu, tôi biết khi buồn Nơ Hồng ăn rất nhiều, nhưng chỉ thắc mặc tại sao ngay lúc ấy Nơ Hồng không đứng dậy bỏ về cho rồi, tôi muốn biết cái gì đã kéo Nơ Hồng ở lại, phải chăng Nơ Hồng đang mong rằng anh Sao kia nhận ra sự có mặt của Nơ Hồng, hay còn một cái gì khác nữa. Và thế là Nơ Hồng ở lại cho đến khi cô Nhân Hậu đưa tay nhìn đồng hồ rồi chu mỏ hét lên to đến mức cả quán quay lại nhìn về phía bàn Nơ Hồng.
-” Chết rồi em trễ mất rồi! sao giờ anh Sao?” Nơ Hồng bảo thay vì lo chạy thục mạng cho kịp cái gọi là trễ thì Nhân Hậu từ tốn uống cho xong ly cam vắt nhiều đường, nhiều đá.
-” Thôi để anh đưa em đi cho lẹ nha!” Anh Sao đứng bật dậy rồi quay qua hô lớn kêu phục vụ tính tiền.
Đây mới là điều khiến tôi buồn cười, trước khi kể tiếp những gì Nơ Hồng than vãn, bạn có thể trả lời câu hỏi này không? Bạn có bao giờ hẹn đi ăn uống với bạn trai hay ai đó là con trai chưa? Và khi ăn hay uống xong thì ai là người trả tiền tính trọn gói? Tôi không biết câu trả lời như thế nào nhưng hẳn số đông sẽ nói là bạn trai họ hay người mang giới tính là nam sẽ trả, không ít thì nhiều. Bây giờ hãy quay lại với Nơ Hồng và câu nói của anh Sao kia nhá!. Bạn đoán ra chưa? Vâng, anh ta chỉ kêu tính phần mình, còn phần Nhân Hậu và Nơ Hồng thì không lời đả động. Việc này đã khiến Nơ Hồng sôi gan nhưng việc sau còn khiến cô bé muời sáu tuổi ấy thề sẽ giết ngay tên Sao và con Nhân Hậu nếu gặp lại. vậy rút cuộc cô Nhân Hậu kia đã làm gì nhỉ?. Kể đến đây Nơ Hồng bật dậy và giơ cao nắm đấm vào không trung, vâng cô Nhân Hậu ấy đã đứng lên phủi mông và đi mất cùng anh Sao kia, mặc cho Nơ Hồng gọi sau lưng, thế là phần của Nhân Hậu cùng phần Nơ Hồng được tính chung, đến lúc này Nơ Hồng đã sắp khóc vì trong ví lúc ấy chỉ vỏn vẹn đủ cho phần của Nơ Hồng.
Đang trong cơn mếu máo thì có thiên thần do ai đó gửi tới, đó không phải là người an ủi Nơ Hồng trên mạng, đó không phải là một trưởng phòng, người đó chưa hề bắt chuyện với Nơ Hồng ngoài câu ” Em uống gì?”, anh chàng phục vụ ấy nhanh tay bước đến bàn Nơ Hồng và cũng nhanh tay lấy hóa đơn đem ra bàn thanh toán, cùng với tiền túi của chính anh ta bỏ ra. Và Nơ Hồng quyết gọi anh ta là Anh Hùng, hôm ấy, Nơ Hồng gọi thêm một ly nước và ở lại cho tới khi quán sắp đóng cửa, Nơ Hồng đang muốn nói lời cảm ơn tới Anh Hùng. Anh Hùng không cận, mặt thì đầy mụn nhưng Anh Hùng cao và nói giọng trầm ấm, Anh Hùng năm nay được hai muơi hai đang học tại trường đại học kiến trúc, và quan trọng hơn, Anh Hùng vẫn chưa có ai kia. Hôm ấy, Anh Hùng đưa Nơ Hồng về tận nhà, mặc dù nhà Anh Hùng nằm ở hướng ngược lại. Nơ Hồng có gặng hỏi vì sao Anh Hùng làm điều đó, thì Anh Hùng chỉ cười và lắc đầu từ chối câu hỏi. Đêm hôm ấy, Anh Hùng đã trở thành anh hùng trong mắt cô bé muời sáu mộng mơ.
-” Thế sao em lại khóc với chị thế, đáng lẽ em phải vui chứ?” Tôi hỏi ngay khi nhìn thấy nụ cười nhẹ báo hiệu câu chuyện đã kết thúc.
-” Em buồn và khóc vì thấy mình như con ngốc khi lúc nào cũng nghĩ về Sao như một vị thánh, khóc cho việc vì không về sớm ôn bài thì hôm nay em cũng làm xong môn lí rồi chứ đâu có bị điểm liệt” Nơ Hồng thỏ thẻ nói
-” Nhưng nếu em về sớm thì em cũng không biết Anh Hùng” Tôi đứng dậy bước ra phía cửa, tay vẫn không quên chỉ vào cành hoa phía chậu nước ” Mai chị lấy nhá!”
-” Vâng” Nơ Hồng cười, và đó là nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất của Nơ Hồng.
Tôi nhìn qua khung cửa sổ rồi chán nản khuấy ly màu cam.
-” Bà sao vậy?” Người thanh niên ngồi đối diện tôi nhìn với ánh mắt khó hiểu.
-” Mày rỗi ghê” tôi ngước lên nhìn khuôn mặt mụn ấy, chậc đã hai muơi hai rồi mà còn…
-” Tôi kể bà nghe chuyện này nhá, hôm qua chỗ quán tôi đang làm ấy có một….” người thanh niên bắt đầu kể.
-” Rồi tao biết rồi, con bé đầm xanh phải không? gớm mới lãnh lương có khác nhể” tôi ngắt lời Anh Hùng, bạn thân của tôi.
-” Sao mày biết hay vậy, mày theo dõi tao à?” Anh Hùng nẩy dựng người nhìn tôi.
-” Tao biết, tao biết” Tôi ậm ờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự nhiên tôi cười, không hiểu vì sao.
Kết chương 1.

